Nhân dịp hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của con và con trai mẹ, con muốn có vài lời gửi đến mẹ. Mới đó mà một năm trôi qua rồi nhanh quá phải không mẹ, và mẹ con mình xưng hô mẹ-con với nhau hình như chỉ được 3 tháng mà con có cảm giác nó hơi bị miễn cưỡng cho cả mẹ và con. Cám ơn mẹ và con trai mẹ đã đưa con đi đến gần hơn 2 cụm từ “duyên” và “số phận”. Con là đứa ít khi đổ lỗi cho cái gì đó mà luôn tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm nhưng hôm nay chỉ hôm nay thôi cho phép con đổ lỗi cho cái “số phận”. Bởi vì không đổ lỗi cho nó thì con chẳng biết phải bấu víu vào đâu để mà chấp nhận mọi sự đã và đang diễn ra.
Cái “duyên” nó tới với con lẹ quá mẹ à, nó tới trong lúc con đang túi bụi với việc khởi nghiệp lần đầu tiên trong đời, nói khởi nghiệp chứ thật ra là xây dựng một quán cafe nhỏ nhưng nó là cả một tâm huyết lớn lao và một thời gian không ngắn để chuẩn bị cho ước mơ nhỏ nhoi này của con. Và dĩ nhiên là con phải đánh đổi nhiều thứ trong việc rẽ ngang ngành học để đi theo những gì con thật sự đam mê còn có thành công hay không thì con chưa dám nói đến. Có lẽ chẳng ai hiểu được điều này ngoại trừ chính con, và con cũng chưa bao giờ yêu cầu mẹ, chồng con hay gia đình mình phải hiểu điều này đó là điều không thể và con luôn biết. Cái con cần chỉ là sự thông cảm chia sẻ bình thường như những con người trong xã hội với nhau mà thôi mẹ à.
Con không biết mục đích của mẹ cưới con là gì nhưng hình như không phải rằng mẹ cưới con cho con trai của mẹ. Vì sau khi cưới xong con ngã ngửa nhận ra rằng chồng yêu của con chưa “đủ tuổi” để lấy vợ và làm chồng chứ đừng nói gì tới việc sẽ làm cha. À, mà không! Đáng lẽ điều này con đã tù mù nhận ra từ trước khi cưới nhưng cũng tại cái...”số phận” chết tiệt đó làm con cứ tiếp tục mẹ à. Ôi, chưa bao giờ cảm xúc của con được leo thang như thời gian một năm qua, con tạm đóng gói nó trong cụm từ “ngạc nhiên kèm hụt hẫng đau khổ” và dĩ nhiên cụm từ này luôn tỷ lệ thuận với những cư xử của mẹ, cô em chồng và chồng iu.
Đầu tiên là việc mẹ dặn con rằng: “Con coi sắp xếp mua đồ đạc trong quán hết một lần chứ ‘thằng con mẹ’ chiều đi làm về cũng mệt lắm không còn sức đi phụ con đâu”, “2 đứa phải lo lắng cho nhau, mẹ là mẹ thấy ‘thằng con mẹ’ thương con rồi đó con cũng phải thương nó lại..”, “Mẹ sợ sáng con không pha sữa cho con trai mẹ uống trước khi đi làm (bà nội nói với con)”, “ bla..bla... Mẹ ơi, người cần uống sữa là con chứ không phải con trai mẹ vì con trai mẹ cao 1m70 nặng gần 70kg lận, còn con cao có 1m50 nặng chỉ có 38kg thôi.
Con nhỏ xíu chân yếu tay mềm vậy đó nhưng là đứa sống xa gia đình và tự lập từ năm con 18t tự lo lấy việc học hành, công việc làm và một mình dám xây dựng quán, thì không vì những việc nhỏ như vậy mà còn làm ảnh hưởng đến người khác đâu nên mẹ yên tâm. Và theo con nghĩ người chồng có thương người vợ hơn một tý thì cũng có gì là không tốt đâu mẹ, cùng là phụ nữ chắc mẹ cũng biết phụ nữ mình luôn thiệt thòi hơn đàn ông mà nên có được yêu thương hơn thì cũng có sao, nhưng mẹ có vẻ như sợ hãi con trai mẹ thương vợ nhỉ. Ừ thì giờ thì mẹ hết sợ chưa khi thấy con trai mẹ bỏ được vợ rồi đó, mà bỏ nhanh là đằng khác phải không mẹ? Đúng rồi, không nhanh sao được khi con trai mẹ và con chẳng có gì ràng buộc trên giấy tờ pháp lý vì con trai mẹ cho rằng con không về làm dâu nên không có quyền được đăng ký kết hôn, con trai mẹ cứ bảo con từ từ rồi im lặng khi con nhắc đến hết lần này sang lần khác. Ôi, con trai mẹ thật “mạnh mẽ và đàn ông” ghê. Nhưng không sao mẹ à, con cũng dễ chịu lắm không làm thì thôi con cũng không cần đâu.
Quay lại cái ngày trước khi cưới con đang làm quán, ngày mà 10h30 đêm con từ nhà mẹ về, con chào mẹ và lầm lũi tự loay hoay dắt xe một cách mệt mỏi sau một ngày rã rời chạy ngược chạy xui ngoài đường lúc đó con trai mẹ đứng trước cửa phòng cách đó khoảng 5m nhìn vợ sắp cưới tự dắt xe tự về mà không hề bước ra cổng để dắt giùm con cái xe hay để tiễn con về.. còn mẹ tay thì đang làm việc gì đó nhưng mắt cứ liếc nhìn xem con trai mẹ có đi cùng con không, sau này thì con biết mẹ sợ con trai mẹ đưa con về ra khỏi nhà vào đêm khuya nguy hiểm, còn con gái người ta là sắt đá nên không sợ nguy hiểm.. ngặt một nỗi ra ngoài đường con trai mẹ không hề cư xử như vậy có chút gì đó ga lăng là đằng khác. Trên đường về lòng con đầy ngổn ngang những suy nghĩ, đáng lẽ con nên có thời gian để suy nghĩ lại nhưng không lại cái thằng “số phận” đáng ghét đó tiếp tục đẩy con bước tới, và hình như việc xây dựng cái quán chiếm hết suy nghĩ của con rồi.
Mẹ lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho tụi con, mẹ bảo rằng: mẹ đã đi coi ngày và quyết định tổ chức ở nhà trai là ngày đó và ý của mẹ là tổ chức ở nhà trai trước xong rồi thì nhà gái muốn tổ chức ngày nào thì tổ chức qua tết thì càng tốt vì lúc đó còn 2 tháng nữa tết. Mẹ ơi, nếu gấp gáp quá có thể dời lại 1,2 năm cũng chẳng sao chứ sao lại nỡ có những suy nghĩ như vậy, đám cưới thì nhà trai phải ra nhà gái rước dâu trước chứ mẹ. cha mẹ con chẳng đòi hỏi gì, kể cả cuộc gặp mặt nói chuyện giữa 2 bên gia đình trước khi đám cưới còn không có, đám hỏi cũng không có, tất cả chỉ qua điện thoại. Vì ba mẹ con thông cảm cho gia đình mẹ ở xa 500km mà mọi thủ tục đều bỏ qua, tất cả mọi thứ gia đình con đều sắp xếp để tiện cho gia đình mình nhất mẹ cũng thấy mà phải không mẹ. Con đã phản đối và vẫn phải tổ chức ở nhà con trước và lúc này lòng con cũng hơi dậy sóng nhưng không sao. Ngày cưới gia đình mẹ chỉ ra ngoài nhà con có 5 người kể cả chú rể, mà nhà mẹ đâu phải ít họ hàng, kể ra thì cũng may vì cuối cùng nhà mẹ cũng có được 4 người lớn đi do trước đó con nghe nói chỉ có ba mẹ và 2 đứa em họ ra nhà con. Một chút buồn trong lòng con nhưng thấy cả gia đình ba mẹ con, cô chú con cùng ra ga đón tiếp gia đình mẹ một cách ân cần nhiệt tình, vui vẻ con cũng nghĩ thoáng đi rất nhiều. Đám bên nhà mẹ, mẹ và cô em chồng chỉ đạo tất thằng con trai mẹ chỉ biết khoát áo chú rể và ra nhà hàng bước lên sân khấu như thằng hề ngoài ra không biết cái gì nữa, con cứ tưởng đó là đám cưới của 2 đứa trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch chứ không phải đám cưới của 2 con người gần 30 tuổi đầu.. Cái con được biết sau đám cưới đó là 1 list số tiền mấy chục đứa bạn và người thân của con đi bao nhiêu được cô em chồng viết trên giấy. Con cũng ráng căng mắt mà nhìn và nhớ để còn trả lễ lại cho tụi nó những con số cứ nhảy múa làm con hoa cả mắt trong lòng cũng thèm chảy cả nước miếng đó chứ..
Thường thì kết thúc 1 đám cưới trước mắt thường thì cô dâu và chú rể hào hứng nhất 2 việc đó là tiền mừng và chuyến trăng mật mọi chuyện về sau nữa tính sau. Nhưng mẹ ơi 2 thứ đó tụi con chẳng với tới dù là một chút. Hơi tủi tủi nhưng con sẽ gồng.. thực hiện sau vậy. Cũng cám ơn cái quán cf của con, nó tiếp cho con sức mạnh để con không bận tâm những thứ đang lăn tăn trong lòng. Gồng tới lúc đêm về bước vào căn phòng mà người ta thường gọi là phòng tân hôn, thì con hết gồng nổi rồi. Tự nhiên nước mắt con lại tuôn ra mà con chẳng kiềm chế được, con cảm thấy tủi thân vô cùng. Căn phòng chẳng có gì ngoài cái giường cũ của con trai mẹ được đặt cái nệm mới cứng ngắt cùng với bộ ra nệm còn nguyên mùi mới chưa giặt pha lẫn mùi ẩm mốc của 2 cái gối cũ được mặc áo gối mới và một cái mền mới thì hôi mùi ở chợ, 1 cái mền cũ thì hôi mùi mồ hôi thúi quắc của con trai mẹ không biết bao lâu rồi chưa giặt nữa. Tấm hình cưới to đùng con hỏi đâu rồi sao không treo lên tường thì chồng yêu của con nói để dưới gầm giường rồi với lý do là khỏi chật chỗ, và hình xấu nên không treo, con chỉ biết há miệng chữ O. Ôi khung cảnh thật tuyệt vời và lãng mạn làm sao, nhưng sao nước mắt con cứ chảy suốt đêm vậy không biết, phải chăng con đang hạnh phúc..con cũng không biết nữa.
3 tháng ở nhà mẹ con để quần áo trong cái vali theo con suốt quãng đời sinh viên lê lết từ nhà trọ này đến nhà trọ khác đến khi con lấy chồng nó chẳng chịu buông tha. Ôi, chưa bao giờ con cảm thấy yêu quý nó như lúc đó vì không có nó con để quần áo ở đâu, cái tủ cũ của con trai mẹ trước giờ bé tý còn không đủ để đồ của con trai mẹ mà. Mặt dù là đứa đơn giản không bôi kem trét phấn hay người ta còn gọi cái từ mĩ miều đó là “make up” nhưng trong đầu con vẫn hình dung ngày lấy chồng mình sẽ có cái bàn trang điểm do người khác chuẩn bị cho mình cũng vui vui. Tỉnh đi, đến cái bàn gỗ hay bàn nhựa cũng chẳng có mà ở đó mơ. Thế là mấy ngày hôm sau con trai mẹ thấy con để cái túi xách dưới đất liền ra lụm ngay cái bàn gỗ nhỏ mà nhà mẹ để ngoài sân mưa nắng chẳng biết để làm gì thì giờ nó lại có tác dụng, khiêng ngay vào cho con để túi để đồ muốn để gì tha hồ mà để.., còn chỗ để quần áo chứ gì dễ thôi lụm ngay cái cây sào phơi đồ ngoài sân vào là ok mà.
Còn con gái mẹ sau đám cưới anh trai thì mua ngay một cái điện thoại cảm ứng thiệt xịn.. Con cũng buồn lắm nên giải bày với người con gọi là chồng mà đáng lẽ chẳng nên giải bày làm gì thì được con trai mẹ nói con rằng con đòi hỏi, ai biểu lấy chồng nghèo làm gì. Buồn cười thật mẹ à, con chỉ biết nói rằng nghèo mà biết sống con nguyện theo không cũng được chẳng cần cưới hỏi lễ lộc vàng vòng làm gì. Con chẳng phải là đứa nhìn vật chất mà đánh giá con người, cũng chẳng tham vật chất của người khác, chứng tỏ ở thời buổi này sống ở thành phố còn có 1 đứa con gái 27 tuổi không chưng diện, chạy chiếc xe wave cùi, xài cái điện thoại trắng đen nhưng dám bỏ tiền ra để đầu tư kinh doanh.. con luôn biết thân biết phận mình, ba mẹ con nghèo nên con phải cố gắng.
Nên khi con muốn ra ngoài ở vì muốn chú tâm cho công việc kinh doanh của mình để không phải thấy vẻ khó chịu của mẹ khi thấy con trai mẹ đi sớm về khuya cùng con mà lúc nào mẹ cũng có mong muốn con nên dẹp quán để toàn tâm làm dâu nhà mẹ chăm sóc con trai mẹ, mẹ nói với mẹ con rằng mẹ thương con lắm coi con như con gái nhà mẹ đủ sức lo cho con con không phải kinh doanh làm gì và khi nghe con giải bày tâm tư với mẹ thì mẹ nói với con rằng có muốn ra ngoài ở thì mình con đi đi con trai mẹ phải ở nhà với mẹ.. con chẳng biết nói gì còn thằng con trai mẹ cũng là người con gọi là chồng thì ngồi đục cái mặt ra đó mặc cho mẹ muốn nói gì con thì nói. Con buồn tủi thân chưa kịp đưa ra quyết định gì thì hôm sau mẹ đồng ý, con trai mẹ thu dọn quần áo của con ra ngoài ở được vài ngày thì quyết định bỏ con đi về nhà, con sợ hãi hoang mang 1 mình trong căn nhà vừa là quán con van xin năn nỉ con trai mẹ đừng làm thế con sợ ma lắm nhưng không con trai mẹ chẳng màn đến những lời đó mặc cho ba mẹ con gọi điện thiếu nước cũng van xin đừng bỏ mặc con gái họ ngủ 1 mình, rồi mẹ con cũng từ quê vào gặp gia đình mẹ để nói chuyện giải bày nhưng chỉ mình mẹ đứng ra nói chuyện mình mẹ quyết, mẹ cầm vàng cưới đưa mẹ con như để đền bù cho cuộc đời con bấy nhiêu đó là đủ mặc dù trước đó vàng cưới con để ở tủ của con trai mẹ.
Mẹ con tiu nghỉu ra về đến nhà thì mắt đỏ hoe gọi nói chuyện với ba, ba con lòng dạ cũng như lửa đốt lo cho cuộc đời của đứa con gái bướng bỉnh. Sau đó cũng có thời gian 3 tháng con trai mẹ ra làm chồng con, con cũng cố gắng làm hết trách nhiệm người vợ mong rằng con trai mẹ thấy đó thì biết vai trò và trách nhiệm của mình phải như thế nào, nhưng không con trai mẹ có hiếu quá bữa nào đến cữ chích thì tối ra ngủ với con còn không thì về nhà ngủ với mẹ để bảo vệ gia đình (con trai mẹ nói với con vậy).
Nhà mẹ cách chỗ con có 15p đi xe bữa nào con trai mẹ đi làm về mà ghé con trước, 6h30 chiều chưa thấy con trai về là y như rằng có tin nhắn hay đt của mẹ, mẹ sợ con trai mẹ làm về mệt phải phụ giúp con hả, cô em chồng thì gọi chửi thằng anh là “thằng đần thằng ngu” vì cái tội ra ở với vợ, ngạc nhiên là thằng anh chẳng có tý tức giận. Lấy chồng mà con cứ ngỡ mình đang dắt thằng nhóc con nít đi chơi nên phải chịu trách nhiệm về tất cả trước phụ huynh, con không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác của con nữa. Sợ con ăn thịt hay rút ruột con trai mẹ, anh của con gái mẹ hay sao mà cả 2 cứ ra sức bảo vệ thật chặt “cục vàng 4 số 9” vậy. Mẹ đừng lo con trai mẹ chỉ dám mang mỗi duy nhất 1 cái quần đùi ra con mà không dám mang được cái thứ 2 nữa, xe thì cũng chạy chiếc xe cùi ra chứ xe tay ga đẹp vẫn để ở nhà mẹ không thấy à. Mẹ nói con làm dâu nhà mẹ không có nề nếp, không phải là con dâu mà nhà mẹ mong đợi, nhà mẹ không có dâu bán cafe...
Vậy sao, nề nếp nhà mẹ là em có thể chửi anh mình à, giờ con mới biết đó. Chị em nhà con côn đồ lắm mẹ ơi, em gái con mà như thế chắc con đập nó ba má nhận không ra luôn chứ ở đó mà tinh tướng. Cứ thế 3 người nhà mẹ cứ diễn tuồng, con mạo mụi đặt tên hơi dài cho vở tuồng là vầy: “Sự thành công của việc nổ lực canh chừng cục vàng 4 số 9 hay còn gọi là ngôi sao hollywood” ngày nào con cũng được coi tuồng. Coi đến lúc chán quá con chẳng muốn coi nữa. Từ đó đến nay cũng gần cả năm gia đình mẹ chẳng thèm đoái hoài tới con, còn thằng con trai mẹ thì lương ương lỡ dỡ biết rõ mẹ mình, em mình cư xử không đúng nhưng vẫn không dám nói gì, không giải quyết được chuyện gì, mặc định giải quyết rằng con phải về nhà mẹ ở và như thế nào cũng chịu, lúc tới với con rồi lúc đi, quần tinh thần con te tua, đau đớn, vật vã, buồn tủi, sợ hãi... con đều đã trải qua.
Con cũng chẳng biết phải làm gì nữa, con phải về nhà mẹ sống với mục đích và ý nghĩa như thế nào, tình yêu chồng ư, người chồng của con ở đâu vậy sao con chẳng thấy bên cạnh mình, tình yêu thế nào với một người đàn ông hèn hạ chẳng biết bảo vệ vợ mình trước gia đình mình, chẳng biết thế nào là tự lập, chẳng biết đúng sai để phân minh giải quyết, chẳng có lấy tiếng nói trong gia đình, chẳng biết tự quyết định lấy cuộc đời mình, và đặc biệt là chẳng có tình thương cho vợ dù luôn miệng nói thương yêu.. vì con tin rằng chẳng có thằng đàn ông nào yêu người phụ nữ của mình mà lại đi bỏ họ như bỏ một món đồ mua về không vừa ý.
Ngày hôm nay con quyết định chấp nhận sự thật rằng mình đã trải qua một đời chồng, điều mà con và ba mẹ con rất rất đau. Họ buồn, lo lắng và tội nghiệp cho con gái họ nhưng họ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Con biết gia đình mẹ và con trai mẹ cũng chẳng muốn bỏ một người vợ cất công lặn lội xa xôi như mẹ nói để lấy về nhưng biết sao được phải không mẹ khi nó không như tiêu chuẩn của mình, đúng như ý mình và nó chẳng có tác dụng hay hữu ích gì. Người ta nói vợ chồng có hạnh phúc hay không 1 phần cũng ảnh hưởng bởi tư tưởng của mẹ chồng cũng đúng thật. Mẹ có thấy hạnh phúc không khi hạnh phúc của con trai mẹ tan vỡ chỉ vì ảnh hưởng của mẹ quá lớn. Nhưng quan trọng và mấu chốt vấn đề vẫn là người chồng phải không mẹ. Cái tôi và sự ích kỉ trong mỗi con người là thứ đáng sợ thật. Cái gì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau, không biết con trai mẹ có tự cảm thấy xấu hổ không khi đến nhà con được ba mẹ con tới cô chú bà con họ hàng tiếp đón 1 cách niềm nở hỏi han nhiệt tình hết mức, nấu món này nấu kia mời con trai mẹ ăn, thật sự coi con trai mẹ như con cháu người thân làm con cũng vui lây nhưng ngược lại thì sao.
Đừng đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình một cách tích cực nhưng ngay khi từ lúc bắt đầu mình chẳng có chút gì thể hiện tôn trọng người ta. Đừng đòi hỏi người ta phải yêu thương mình mà mình thì chẳng hề cảm thông cho người ta. Sau ngày hôm nay con sẽ cố gắng cất lại những gì diễn ra trong 1 năm qua bởi vì biết làm sao được khi ngày mai, ngày kia con vẫn phải sống. Con xin lỗi vì đã không làm dâu mẹ được ngày nào, con day dứt lắm khi đi không một lần quay lại chào hỏi thăm gia đình mẹ nhưng con phải làm sao khi con trai mẹ và mẹ cứ như vậy. Con chỉ muốn giữ lại cho mình và gia đình một chút tự trọng nên đành chấp nhận sự im lặng này.
Mong rằng sau này mẹ sẽ tìm được người con dâu khác phù hợp như mong muốn để làm dâu nhà mẹ. Xem như con không có phước nhà để hưởng cái hiền của con trai mẹ như ban đầu mọi người đánh giá. Lại một ngã rẽ nữa cho con và cả con trai mẹ. Con ước gì có thể sáng lập ra lớp dạy kỹ năng làm chồng thì có lẽ con trai mẹ là người đâu tiên con khuyến khích đi học miễn phí học phí luôn. Chúc gia đình mẹ một năm mới nhiều sức khỏe.
+ Xem thêm: